Chưa kịp nói lời nào thì L liền phóng lên yêun sau… cũng hông than phiền gì về chiếc xe đạp. Em lúng hỏi L muốn đi đâu em chở đi. L liền trả lời “Đi đâu cũng được anh à”
Ôi cái từ “anh” ấy làm trái tim tôi tan chảy. Thế là em liền nghĩ ngay đến cái công viên gần nhà.
Đúng là số em nhọ… đi được nữa đoạn thì ôi sao cái bụng. Chắc là tại chén hột mít em ăn trước khi đi. Em cố gắng chịu và tiếp tục đèo…
… nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Em chỉ muốn làm 1 cái bủm thôi nhưng có L ở đó ai lại làm thế.
Em liền nghĩ ra 1 cách. Em cua gấp vào trong nghã 3, chỗ đó hay bán phở với hủ tiếu. Ngày nào đi học về là mùi hương bay khắp nơi.
Vừa tới chỗ thì em liền hỏi L “Thơm hông L?” . Ngay lúc này là cơ hội. Em liền xứ ngay. Trong lúc sảng khoái hông biết chuyện gì thì nghe tiếng L lắp bắp, “Th…ơm…m Lắm…. anh à!” Thế là chết em rồi… em cứ tưởng “súng có gắn giảm thanh” nên… nên… thôi xog.
Hết ngày hôm đó cuộc đi chơi của chúng em quay quanh với sự im lặng. Vừa về tới nhà thì L nhắn tin cho em, nói là “Thôi mình chia tay đi anh… anh nghèo thì hông sao… nhưng mà “bomb” của anh là hạng nặng… em sợ trước khi chúng mình kết hôn… thì em đã chết từ đời nào”
Đọc xong tin nhắn của L mà cứ như là 1 ngàn mũi tên đâm vào tim… cũng chỉ tại chén hột mít đáng ghét.
Thế là em lại trở lại kiếp F.a.
… Ôi cái cuộc đời bât hạnh.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét